Cafe sáng Noel

 

CAFE SÁNG NOEL
Tiết trời se lạnh của những ngày mùa Đông làm cho mọi người nôn nao tựa như cái không khí của những ngày quê cận Tết. Sài Gòn 11 năm tôi đến, hiếm có cái năm nào mà mùa Đông hiện rõ đến như vậy. Những ngày gần đây Sài Gòn đã đãi lòng người bằng cái không khí “Đà Lạt về đêm”, thở ra khói mà thích vô cùng. Giá như giờ này mà có 2 mẹ con trên đây nhỉ. Ba sẽ dẫn đi chơi Noel đúng chất luôn :), nhớ 2 mẹ con quá.
Sáng nay dậy sớm, tôi chậm rãi với chiếc xe quen thuộc, Sài Gòn vẫn đậm nét rộn ràng của một thành phố nhiệt huyết đầy sôi động, đi dạo quanh những con hẻm lạ để khám phá những điều kỳ thú của chỗ ở mới. Các ngõ hẻm trang hoàng đèn Noel giăng kín, những cây thông, những hang đá phủ đầy tuyết trắng hứa hẹn cho một mùa giáng sinh an lành. Hít hà cái khí trời man mác và dừng chân tại quán café được mệnh danh là Hoa Hậu Hẻm: Velvet Garden.
Vốn dĩ tôi rất trân quý bản thân mình và mặc định Sáng chủ nhật là thời gian của Nghe nhạc, của suy tư. Lựa cho mình một vị trí ưng ý, Ly café vẫn nhẹ nhàng nồng nàn vị chát đắng mà tôi yêu thích, phảng phất cái mùi thơm rang nguyên hạt, êm đềm… Bản nhạc không lời du dương như tạo thêm cái cảm giác lãng mạn, thư thái lạ kỳ, ngắm nhìn dòng nước chảy của tiểu cảnh giữa lòng quán, thi thoảng thả mắt phía xa ngắm nhìn hẻm phố, lòng tan biến lo toan công việc…
Cái tâm trạng như thế này tôi thường hay nghĩ về quê hương- nơi ấy có biết bao nhiêu điều tuyệt diệu. Ở nơi đó có Ba có Mẹ, có anh em, hàng xóm, bạn bè, Thầy Cô, có tuổi thơ, có tất cả mọi thứ mà 11 năm xa quê không khi nào tôi quên được… Tôi loáng thoáng điểm mặt tất cả như khơi dậy mọi động lực, mọi nguồn vui cho cuộc sống thêm ý nghĩa. Những hình ảnh xen nhau lẫn vào tâm trí tôi, có hình ảnh Cô Phùng ở đó- Người Cô bình dị của những năm xa xưa ở vùng đất Cẩm Mỹ… dừng lại cảm xúc, tôi chỉ biết Cô rất thương Anh Ái và thương tôi…
“Một chiều về thăm Cô, trời nhá nhem tối… Cái thằng học sinh tiểu học, đen đen mập mập, cái mặt khôi ngô, mang cái đồng phục học sinh xốc xếch, quầy tây xanh quoăn lai, áo trắng úa vàng, chiếc khăn quàng cũ cuộn tròn đeo lệch 1 bên… Trên lưng mang cái cặp cũ, nó chạy chiếc xe đạp nhỏ cũ mèm xộc xộc vào sân, dựng xe dưới tàn cây vú sữa trước sân rồi rón rén bước vào chào Cô và tôi… “Dạ, dạ, thưa Cô, cho…cho con nộp bài chép phạt”.
Cô đưa tay ra hiệu với tôi như muốn ngưng lại câu chuyện dỡ dang mà 2 Cô trò hai mươi mấy năm mới có dịp gặp lại đang hàn huyên. Cô gằn giọng nhưng còn trìu mến: “Lần sau đi học phải thuộc bài nghe chưa? Ở nhà làm việc ít thôi. Lần này Cô tha, thôi đi về đi kẻo tối”. Thằng nhỏ 2 tay vẫn khoanh tròn, gục mặt xuống như ăn năn lắm- nó đang khóc, nó “Dạ” một tiếng rè rè, rồi nó lộ ra cử chỉ như muốn chào tôi và Cô, chân muốn quay đi mà sao không nhấc nổi… Cô lại hỏi: “Sao còn chưa đi về?” thằng nhỏ không dám nói chỉ ngậm ngùi cúi mặt. Tôi và Cô ngơ ngác nhìn nhau. Em gái nó cũng với đồng phục học sinh chạy từ chiếc xe đạp nhỏ vào như biết toàn bộ câu chuyện “Thưa Cô, anh Hai bị ai đó tháo mất cái đèn xe rồi, đường vô nhà tụi con tối và xa lắm, tụi con sợ không thấy đường”. Tôi đã hiểu ra lẽ mà con nhỏ còn bồi thêm 1 khung cảnh rất… thương, lòng dâng trào cảm xúc của những tháng ngày năm xưa…, Cô vẫn vậy, vẫn ngập tràn yêu thương, vẫn lo toan cho học sinh xã nghèo, Cô vẫn là Cô của Cẩm Mỹ những ngày xưa…”
Tiếng nhạc vẫn du dương, sacxophon ngân xa đưa tâm hồn đi phiêu bạt, chỉ còn trơ lại mình tôi với 1 cái đầu rỗng tuếch không có gì vương vấn – Ngày Noel nhớ Vợ nhớ Con, nhớ Quê, nhớ Cô- nhớ cả tấm lòng…
mcduyniem@gmail.com (Nguyễn Duy Niềm). ĐT 0979136457
Cafe sáng Noel
5 (100%) 1 vote[s]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *