Sách "Suối Nguồn (The Fountainhead)": Cuốn sách mà Một kiến trúc sư không thể bỏ qua!

Sách “Suối Nguồn (The Fountainhead)”: Một Kiến Trúc Sư không thể bỏ qua!

posted in: Tiểu thuyết | 0

Cuốn sách Suối Nguồn (The Fountainhead) này tôi đọc cũng khá lâu rồi, khoảng vài năm về trước nhưng hôm nay sachhoctap.com có mục review đánh giá sách hay nên tôi mới có dịp chia sẻ trải nghiệm, cảm nhận của mình về cuốn sách này. Tôi vô tình gặp cuốn sách này trong một lần lang thang ở diễn đàn kiến trúc nào đó mà tôi không nhớ, chỉ nhớ là chủ toppic giới thiệu cuốn Suối Nguồn, tiêu đề nghe là lạ ngỡ như chẳng liên quan gì đến kiến trúc, tuy nhiên tôi vẫn mua về đọc thử và thực sự cuốn sách đã tạo nên cú “choáng”, không chỉ đối với kiến trúc mà ám chỉ chung cho mọi lĩnh vực của cuộc sống. Riêng đối với những ai theo ngành kiến trúc, thiết kế mà nói, cuốn sách này sẽ tạo nên một nỗi “ám ảnh” có thể khiến bạn “ngột”, giằng xé với những giá trị đạo đức, những trăn trở, những kiên định về giấc mơ, hoài bão, những đấu tranh không thỏa hiệp mà những nhân vật mang lại.

Suối Nguồn (The Fountainhead): Cuốn sách mà Một kiến trúc sư không thể bỏ qua!

Tại sạo lại là kiến trúc sư? Tôi không hiểu tại sao tác giả Ayn Rand lại sử dụng ngành kiến trúc để truyền tải những thông điệp về cuộc sống, về những giá trị đạo đức, nhân văn. Có thể vì kiến trúc là một ngành đặc thù mà sự mâu thuẫn tâm lý luôn luôn xảy ra đến mức cao trào, đỉnh điểm. Có thể tác giả Ayn Rand muốn nói đến “vẻ đẹp”, muốn khắc họa “vẻ đẹp” trong nghệ thuật và trong cuộc sống, và lấy kiến trúc làm chủ đề cho câu chuyện “vẻ đẹp”. Thế nào là đẹp? Vẻ đẹp tự thân toát ra, vè đẹp mà tự bản thân nó mang lại, hay vẻ đẹp được phủ bọc bởi những đánh giá của xã hội. Những mâu thuẫn, trăng trở, đấu tranh này đã xoáy sâu vào tâm khảm những người làm kiến trúc, nghệ thuật nói riêng, và những ai đang tìm kiếm con đường cho riêng mình, đạp đổ tất cả và tự khẳng định “vẻ đẹp” vốn có, giá trị mà bản thân mang lại, không phải từ những lời phán xét của người xung quanh.

Nhân vật chính của câu chuyện là Roack, đây là nhân vật đại diện cho những mâu thuẫn nội tâm đẩy lên đến cao trào, đỉnh điểm. Khi anh là một tài năng thực sự, bị xã hội ruồng rẫy như một thứ dị hợm không hợp thời, phải vật lộn với cơm áo, giằng xé với những giấc mơ, trong khi một kẻ khác thực tài không có, giỏi luồn lách, giỏi thời cơ lại phất lên nhanh chóng, thành công trong nháy mắt.

Roack sẽ lựa chọn như thế nào? Kiên định với những giá trị, “vẻ đẹp” của mình, hay chạy theo xã hội. Và những người đang thích ứng kia, liệu có đang vui vẻ với những thành quả mình đạt được, sâu thằm trong nội tâm họ là gì, họ có được coi là những người “nắm bắt tình thế” tốt để thành công.

Ai mới thực sự thành công và hạnh phúc?

Tiểu thuyết Suối Nguồn còn đề cập đến khía cạnh tình yêu. Một tình yêu đẹp được “lực hấp dẫn” mãnh liệt bởi vẻ đẹp tự thân, bởi những cảm xúc từ sâu thẳm tâm hồn, tự đến với nhau không vì bất cứ lý do gì, là điều mà những vẻ hào nhoáng ngoài kia ước ao nhưng không bao giờ có được, ai sẽ có được tình yêu thực sự?

Tôi được trải nghiệm với cuốn sách “Suối Nguồn” từ năm thứ 3 của đại học, và cho đến giờ, những giá trị tư tưởng mà cuốn sách mang lại vẫn còn nguyên, mỗi lần nghĩ về các nhân vật Suối Nguồn làm tôi xúc động mạnh, một ấn tượng không thể nào quên. Nếu bạn đang theo ngành nghệ thuật nói chung, kiến trúc nói riêng thì đây là một cuốn sách không thể bỏ qua, những điều sâu thẳm và dữ dội mà bạn sẽ không bao giờ học được trong trường đại học, những trải nghiệm của những con người, nhân vật như Roack sẽ là một bài học không bao giờ quên.

Và dành cho những ai đang đạp lên tất cả định kiến, áp đặt của xã hội để đi trên con đường riêng của mình, để tự tin khẳng định “vẻ đẹp” riêng của mình, thì hãy xem những đấu tranh nội tâm của các nhân vật để xem họ đã đạt được niềm hạnh phúc trong cuộc đời như thế nào.

Trải nghiệm cuốn sách là một trải nghiệm thực sự, tôi đã đọc một mạch đến hết cuốn sách và hoàn thành nó giống như chính mình vừa trải qua những giai đoạn của các nhân vật vậy.

Một cuốn sách thực sự dài, gần 1200 trang. Nhưng tôi cá bạn sẽ không bỏ sót một chữ nào trong số đó, bởi ví lối văn chương hấp dẫn và quyết liệt, cao trào sẽ đưa bạn trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau.

Không phải ngẫu nhiên mà Suối Nguồn (The Fountainhead) đứng đầu bảng xếp hạng những tiểu thuyết hay nhất thế kỷ 20 do độc giả bình chọn (theo điều tra của New York Time), đã bán được hơn 60 triệu bản kể từ lần đầu xuất bản, được đánh giá là một trong những cuốn tiểu thuyết kinh điển đáng để đọc ngay.

Cảm nhận của một số người nổi tiếng về cuốn sách “Suối Nguồn”

Sách "Suối Nguồn (The Fountainhead)": Cuốn sách mà Một kiến trúc sư không thể bỏ qua!
Sách “Suối Nguồn (The Fountainhead)”: Cuốn sách mà Một kiến trúc sư không thể bỏ qua!

Saturday Review of Literature: “Một tiểu thuyết tràn đầy sức sống và sự thú vị … mạnh mẽ, kịch tính, mãnh liệt và rành mạch từ đầu đến cuối … một tác phẩm tuyệt vời đáng để đọc.”

New York Herald Tribune: “Tôi có thể ca ngợi tiểu thuyết này ở nhiều khía cạnh… sự kiện hấp dẫn…những nhân vật đầy màu sắc… táo bạo… thông minh phi thường.”

New York Times: “Bạn không thể đọc tác phẩm tuyệt vời này mà không liên tưởng đến một số tư tưởng cơ bản của thời đại chúng ta… Bạn sẽ nghĩ đến The Magic Mountain và The Master Builder khi bạn nghĩ đến The Fountainhead (Suối nguồn).”

“… Trong lịch sử nhân loại, hiếm thấy ai phát biểu quan điểm này về con người. Ngày nay, quan điểm này hầu như không tồn tại. Tuy nhiên, chính quan điểm này – dù tồn tại ở các cấp độ khác nhau của sự khao khát, ao ước, đam mê và hoang mang đau khổ – là quan điểm khởi đầu cuộc sống của những người ưu tú nhất của nhân loại. Đối với đa số họ, đây thậm chí không phải là một quan điểm rõ ràng mà chỉ là một cảm giác mơ hồ, khó nắm bắt, nó được tạo thành từ những nỗi đau trần trụi và từ niềm hạnh phúc không thể diễn tả nổi. Nó là cảm giác về một kỳ vọng lớn, rằng cuộc sống của một người là quan trọng, rằng những thành tựu lớn lao có thể nằm trong khả năng, và rằng những điều vĩ đại còn nằm phía trước.

Bản chất của con người – và của bất cứ sinh vật nào – không phải là đầu hàng, hoặc phỉ nhổ và nguyền rủa sự tồn tại của mình; điều ấy thực ra đòi hỏi cả một quá trình suy đồi mà tốc độ của nó tuỳ thuộc mỗi người. Một vài người đầu hàng vào lần đầu tiên tiếp xúc với áp lực; một vài người mặc nhiên đầu hàng; một số khác đi xuống từ từ và cứ thế mất dần ngọn lửa mà chính họ cũng không hề nhận ra nó đã tàn lụi như thế nào. Sau đó, tất cả biến mất trong cái đầm lầy khổng lồ gồm những người già cỗi, những người rao giảng rằng trưởng thành bao hàm việc chối bỏ chính kiến, rằng sự ổn định bao hàm việc chối bỏ những giá trị riêng, và rằng sống thực tế có nghĩa là phải gạt bỏ sự tồn tại. Chỉ một số ít người kiên quyết không đầu hàng và tiếp tục tiến lên; họ biết rằng không thể phản bội ngọn lửa kia; họ học cách nuôi dưỡng nó, cho nó hình hài, mục đích và sự sống… Tóm lại, dù tương lai mỗi người khác nhau, ở vào thời điểm bắt đầu cuộc sống, nhân loại luôn tìm kiếm một hình ảnh cao cả về bản chất con người cũng như về cuộc sống.

Có rất ít cột chỉ đường trong cuộc tìm kiếm này. Suối nguồn là một trong những cột chỉ đường đó. Đây chính là một trong những lý do cơ bản nhất khiến cho suối nguồn có sức hấp dẫn lâu dài; nó tái khẳng định tinh thần của tuổi trẻ, nó tuyên bố về chiến thắng của con người, nó chỉ ra người ta có thể làm được những gì…”.

ĐẶT MUA SÁCH


Bạn có muốn chia sẻ trải nghiệm về một cuốn sách đã đọc? Không cần đăng nhập, bạn có thể Viết bài Ngay
Note: Nếu bạn đang làm tiếp thị liên kết (Affiliate) về sách, đây là cơ hội của bạn!
Sách “Suối Nguồn (The Fountainhead)”: Một Kiến Trúc Sư không thể bỏ qua!
5 (100%) 3 votes

Leave a Reply